Ta phải sống
như thế nào? Sống thế nào cùng với xã hội? Ta phải biết điều gì? Đó là
ba câu hỏi làm bận lòng nhân loại qua các thời đại. Thật là lý tưởng nếu
cuộc đời chúng ta đưa đến một sự hoàn mãn từng phút từng giây cho đến
ngày chúng ta lìa bỏ cõi đời này.
Sống cùng với xã hội là cần phải đi đến việc cùng chung có một tinh
thần trách nhiệm cộng đồng. Còn kiến thức thì giúp chúng ta khám phá
thiên nhiên đồng thời với nội tâm của chúng ta.
Những câu hỏi trên cũng nằm ở trung tâm điểm của khoa học, triết học,
nghệ thuật, hoạt động xã hội và tâm linh, chưa kể các lĩnh vực trên như
đã xảy ra trong hiện tình xã hội ngày nay, làm thu hẹp tầm nhìn của
chúng ta về cuộc sống. Nếu chúng ta không có sự minh triết và lòng vị
tha, khoa học và chính trị sẽ là những con dao hai lưỡi, đạo lý sẽ bị bỏ
quên, nghệ thuật trỏ nên nhảm nhí và tâm linh thì hão huyền.
Từ thế kỷ 17, thời điểm của cách mạng khoa học, cho đến ngày nay, một
số người ngày càng nhiều đã xem khoa học đồng nghĩa với sự hiểu biết. Sự
thu nhập thông tin được nuôi dưỡng bởi khoa học càng ngày càng bành
trướng và chưa có dấu hiệu chậm lại. Song song, tôn giáo càng ngày càng
suy tàn trong các xã hội dân chủ và ngoại đạo, cũng như bị quy định
trong các xã hội khác. Cốt lõi của tôn giáo là tình yêu và lòng từ bi
mẫn đã từng chịu nhiều thử thách trong lịch sử nhân loại. Những truyền
thống tâm linh, gióa điều hay thực nghiệm, ngoài cái khía cạnh siêu
hình, thường đem đến những lời khuyên đạo lý, sáng suốt nhưng đôi khi
cũng có tính ràng buộc. Ngày nay, những lời khuyên ấy cũng mất dần giá
trị, con người không còn tư tưởng hay hành động theo lời dạy của các tôn
giáo dù rằng họ giải quyết mọi vấn đề của tương lai. Tuy nhiên, cũng có
những người cho rằng cao vọng của khoa học là biết hết mọi thứ là điều
rất viễn vông. Căn bản của khoa học bị giới hạn bởi lĩnh vực của tự nó
đặt ra. Và nếu kỹ thuật đem đến những lợi ích to lớn, thì nó cũng đồng
thời gây ra những thiệt hại không nhỏ. Hơn nữa khoa học không chỉ dẫn gì
được cho cách phải sống như thế nào. Trên thực tế, khoa học không tốt
cũng không xấu. Đưa nó đến tận mây xanh hay kéo nó xuống đất đen cũng
không có nghĩa hơn việc tôn vinh hay chỉ trích sức mạnh. Một cánh tay
đồng thời có thể giết người hay cứu người. Nhũng nhà khoa học không tốt
cũng không xấu hơn những người bình thường khi chạm trán đến những vấn
đề đạo lý do những phát minh của họ gây ra.
MATTHIEU RICARD
TRỊNH XUÂN THUẬN
Số trang: 190 trang