LỜI NGUYỆN ĐÊM THÀNH ĐẠO Thích Đồng Hoàng
Kính lạy ngài !
Trong
màn sương lạnh lẽo của đêm tháng chạp . Mờ thoáng trong tiếng chuông
khuya đánh thức lòng người vô minh đang còn lặng hụp giữa sóng trần .
Con chợt nhớ đến ngài. Nghĩ tưởng đến cách đây hơn hai ngàn năm giữa xứ
Ấn Độ lạnh lẽo. Nơi cội cây bồ đề, màn đêm buôn tỏa. Muôn loài vạn vật
đang còn chìm trong giấc ngủ, sự mê đắm bao trùm cõi ta bà. Bọn ma quân
kéo đến, nào là dục vọng, nào là tham ái, nào là những thứ phù hoa diễm
lệ. Khung cảnh vợ đẹp con ngoan được tái diễn hòng đưa con mắt của người
trở về với hoàng cung Ca tỳ la vệ, nơi mà ngài có thể hưởng thụ những
thứ mà con người gọi là Thiên đường trần gian. Thế nhưng, giữa bao la
cám dỗ, giữa sự cuồng điên của dục vọng, ánh sáng quang minh đã rực rỡ,
cội cây bồ đề vốn tầm thường đã trở nên chứng tích lịch sử của một bậc
vĩ nhân. Ngọn lửa từ bi đã đốt cháy tất cả những sự xa hoa tráng lệ của
tục trần. Ngài đã chứng đạo...Xem tiếp:
Lời Nguyện Đêm Thành ĐạoKHÁI NIỆM CĂN BẢN CỦA ĐẠO PHẬT:
GIÁO LÝ DUYÊN KHỞITiến sĩ Alfred Bloom, Giáo sư danh dự ngành Tôn Giáo, Đại học Hawaii - Thích nữ Tịnh Quang chuyển ngữ
Với
ngày giác ngộ của Đức Phật và năm mới sắp đến, suy nghĩ của chúng ta
được phát khởi từ khái niệm chủ yếu của Phật giáo và sự đóng góp của
Phật giáo cho tư tưởng thế giới. Khái niệm chính của Phật giáo thường
được gọi chung là Duyên khởi hoặc Duyên sinh. Hầu hết người ta cho rằng
Phật giáo như một tôn giáo.Tuy nhiên, Phật giáo có một truyền thống phát
triển cao của tư tưởng triết học dựa trên các nguyên tắc của nhân và
quả (inga) và được biểu hiện trong nguyên lý Duyên khởi..Xem tiếp:
Khái Niệm Căn Bản Của Đạo Phật: Giáo Lý Duyên Khởi
HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO XƯA NAY Quán Như
Theo
truyền thống Phật giáo Bắc truyền, sau những tháng năm tu tập, vào ngày
8 tháng 12 âm lịch, Thái tử Tất-đạt-đa giác ngộ giáo lý duyên khởi,
thành tựu Phật đạo, rồi giáo hóa nhân gian, mở bày con đường giải thoát
cho nhân loại. Để tưởng nhớ sự kiện Thái tử Tất-đạt-đa từ bỏ lối tu khổ
hạnh ép xác, trở về con đường trung đạo, tiếp nhận bát sữa của nàng Mục
nữ. Nên vào ngày này, đời nhà Tống đến nay, đã hình thành tục lệ, từ vua
quan đến mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, đều nấu “Cháo Tháng Chạp”
để cúng dường Tam bảo. Đối với những người có địa vị xã hội hoặc có khả
năng ảnh hưởng đến người khác, thì sẽ chia sẻ với người cơ hàn những
phẩm vật thiết yếu như: phát gạo, thưởng đồ vật hay nấu cháo phát miễn
phí v.v… Với mong muốn mang đến niềm vui và sự phấn khởi cho mọi người
khi năm mới đến, “gạo tháng giêng tiền tháng chạp”...Xem tiếp:
Hoạt Động Kỷ Niệm Ngày Phật Thành Đạo
BÀI GIẢNG VỀ TỨ DIỆU ĐẾ
CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA tại Long Beach ngày 25-26-9-2009
..Trước
khi đi vào nội dung đề tài, Đức Đạt lai Lạt Ma đã phác hoạ sơ qua về
bối cảnh tôn giáo trước và sau khi Phật đản sanh ở lục địa Ấn Độ. Đối
với Phật Giáo ngài nhấn mạnh, dù từ trước đến nay Phật giáo được phân
làm nhiều bộ phái, trường phái và hệ phái nhưng tựu chung tất cả đền có
cùng một mục đích là giải thoát khỏi khổ đau luân hồi, mang lại an lạc
và hạnh phúc đến cho mọi người. Đây là một triết lý chung và thiết yếu
của đạo Phật mà người Phật tử cần phải biết và nói cho người khác biết.
Mở đầu phần nội dung, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói giáo lý Tứ Diệu Đế được
coi là một trong những giáo lý nền tảng của đạo Phật. Nội dung là nói
lên sự thật hay là chân lý của khổ đau (Khổ), nguyên nhân khổ đau (Tập),
sự chấm dứt khổ đau (diệt khổ) và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau
(Đạo).[*]
Ngài nói rằng:....(nghe và nhìn)
Bài Giảng Về Tứ Diệu Đế Của Đức Dalai Lama (Có lồng tiếng với phụ đề tiếng Việt)NHỮNG ĐIỀU ĐỨC PHẬT ĐÃ DẠYNguyên tác: What The Buddha Taught
H.T Tiến Sĩ Walpola Rahula - Người dịch: Lê Kim Kha
Nhà xuất bản: Phương Đông, TP. Hồ Chí Minh 2011
"Những
Điều Phật Đã Dạy” là một trong những quyển sách nói về Phật học bán
chạy nhất ở các nước phương Tây, được dịch ra nhiều thứ tiếng và được
tái bản nhiều lần kể từ khi nó được xuất bản đầu tiên vào năm 1958 tại
London. Quyển sách thích hợp cho mọi người thuộc nhiều trình độ kiến
thức khác nhau về Phật học. Nó gồm những chương viết về Tứ Diệu Đế,
Thiền Phật giáo, Triết lý Vô Ngã, các phương pháp Thiền trong cuộc sống…
và các bản dịch của nhiều Kinh nguyên thủy, ghi lại những lời dạy của
Đức Phật. Tôi tin chắc rằng “Những Điều Phật Đã Dạy” là một quyển sách
tham khảo cực kỳ giá trị cho bất cứ ai quan tâm và muốn biết về Phật
giáo. Bất kể người đã theo học Phật từ lâu, thì người đó sẽ luôn khám
phá ra điều mới mẻ hoặc bổ sung một cách thỏa mãn hơn những kiến thức về
Phật học mà người ấy đã học trước đó...Xem tiếp:
Những Điều Phật Đã DạyHƯỚNG DẪN
HÀNH HƯƠNG VỀ XỨ PHẬTNguyên tác: Chan Khoon San
Biên dịch: Lê Kim Kha
Nhà xuất bản: Phương Đông, TP. Hồ Chí Minh 2011
Ý
tưởng về một cuộc hành hương về xứ Phật là do chính Đức Phật nói ra.
Trước khi Người nhập diệt Đại Bát-Niết-bàn, Phật đã khuyên những đệ tử
kính đạo nên viếng thăm, chiêm bái bốn nơi để được tăng thêm sự truyền
cảm về tâm linh của mình sau khi Người từ giã trần gian. Những nơi đó là
Lumbini, nơi Đức Phật đản sinh; Bodhagaya (Bồ Đề Đạo Tràng), nơi Đức
Phật chứng đạt Giác Ngộ Tối Thượng; Vườn Nai ở Sarnath, nơi Đức Phật
khai giảng bài Thuyết Pháp đầu tiên – Kinh Chuyển Pháp Luân; và Kusinara
(Câu Thi Na), nơi Người nhập diệt Đại Bát-Niết-bàn. Một Phật tử kính
đạo nên thăm viếng những nơi này và tôn nghiêm với một lòng thành kính,
chiêm nghiệm lại những sự kiện đặc biệt xảy ra trong cuộc đời của Đức
Phật liên quan đến từng địa danh đó....Xem tiếp Nội Dung:
Hướng Dẫn Hành Hương Về Xứ Phật - Lê Kim Kha dịch●
BÁNH XE PHÁP
HÀNH HƯƠNG VỀ MIỀN ĐẤT PHẬTTác giả: DJKN (Dzongsar Khyentse Rinpoche)
Chuyển ngữ: Tuệ Uyển / 12/12/2011
Trong
khi nhiều tôn giáo truyền thống khuyến khích tín đồ lên đường hành
hương, như Đức Phật Thích Ca là một bậc thầy vô thượng mà tất cả Phật tử
hướng về quy y và những giáo huấn của Ngài chúng ta thực hành một cách
tốt nhất để đi theo, đối với chúng ta những thánh địa thiêng liêng nhất
là những nơi Đức Phật đã giảng dạy và hành động vì lợi ích của chúng
sinh. Trong khi chúng ta nên ngưỡng vọng và thăm viếng những nơi này,
một cách truyền thống bốn thánh tích được xem như quan trọng nhất là:...Xem tiếp:
Hành Hương Về Miền đất PhậThích Phước Sơn
LỐI VỀ SEN NỞNhà Xuất Bản Văn Hoá Sài Gòn 2009
Tập
sách Lối về Sen Nở bao gồm những bài viết, bản dịch, bài tham luận
trong các kỳ hội thảo, đăng rải rác trên các tạp chí, nguyệt san Phật
giáo mấy thập niên qua. Nội dung chủ yếu nói về nhân cách của bậc Đạo
sư, giáo pháp của Ngài và lợi ích thiết thực khi thực hiện những lời dạy
ấy. Tất cả các bài viết được trình bày một cách giản dị, mạnh lạc, rõ
ràng, nhằm giới thiệu nội dung Phật học cơ bản được trích dẫn từ một số
kinh điển Bắc truyền và Nam truyền...Xem tiếp:
Lối Về Sen NởNGHÈO VÀ HIỂM HỌA CỦA NGHÈOĐào Văn Bình
Nghèo
đói dễ bị dụ dỗ và những gì gọi là “tinh thần” đều trở nên phù phiếm.
Vợ con tôi đang không có gạo ăn đây thì Quốc Tổ Hùng Vương, văn hóa dân
tộc có ý nghĩa gì? Chính vì thế mà đối tượng mà các tôn giáo ngoại lai
nhắm tới để cải đạo người Việt Nam là các thành phần nghèo khó. Và khi
kế hoạch cải đạo trở nên có hệ thống và được ngoại bang hỗ trợ thì sự
cải đạo có thể diễn ra hàng loạt, từ đó đưa tới thay đổi cấu trúc xã hội
rồi tiến tới xung đột văn hóa, xung đột chính trị và nếu không khéo sẽ
đưa tới chia cắt đất nước. . ...Xem tiếp:
Nghèo và Hiểm Họa Của NghèoNGŨ UẨN VÀ CĂN NGHIỆP CỦA CON NGƯỜI Lê Sỹ Minh Tùng
Dựa
theo tinh thần Phật giáo, do nhân duyên hòa hợp tất cả những nghiệp
duyên từ trong những đời quá khứ mà kiến tạo ra con người trong kiếp
nầy. Do vậy con người chỉ là sự kết hợp, tạo thành của ngũ uẩn bởi vì
uẩn có nghĩa là tích tụ thành một khối. Nói một cách dễ hiểu là thân thể
con người gồm có hai phần là thân xác và tâm linh. Phần thân xác có
hình dáng nên gọi là sắc uẩn còn phần tâm linh vì không có hình sắc nên
gọi là danh và bao gồm thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Vậy ngũ
uẩn là một danh từ dùng chỉ cho con người hay nói một cách rộng rãi là
chỉ cho toàn thể nhân sinh vũ trụ… Xem tiếp:
Ngũ Uẩn và Căn Nghiệp Của Con Người●
MA-HÊ-THỦ-LA THIÊN PHÁP YẾU - Sa-môn Thích Viên Đức dịch từ Hán ra Việt văn năm 1975●
DIPA MA, MỘT NỮ THIỀN SƯ PHẬT GIÁO - Tác giả: Amy Schmidt - Nguyễn Thượng Chánh, phỏng dịchCẢNH GIÁC
VỚI NHỮNG NGƯỜI NÚP BÓNG CHÁNH PHÁP
ĐỂ TRUYỀN BÁ TÀ PHÁPCách
đây gần 2 năm vợ chồng tôi ăn chay trường. Nguyên nhân là tự dưng tôi
không thể ăn được thịt cá, thế là tôi ăn chay. Còn chồng tôi trước đó có
tìm đọc một số kinh sách, nghe giảng pháp, bắt đầu có hướng tu tập tại
gia theo pháp môn Niệm Phật, khi thấy tôi ăn chay trường nên cùng ăn
chay luôn. Tình cờ tôi gặp một người cũng ăn chay trường và tu tập nhiều
năm. Khi thấy chúng tôi ăn chay và niệm Phật thì chú ấy rất vui mừng và
đưa cho chúng tôi nhiều sách, đĩa hướng dẫn tu tập... Rồi một hôm chú
ấy đến nhà tôi, truyền cho vợ chồng tôi 5 câu chú, cách quán âm thanh,
ánh sáng và nói rằng: “Đây là pháp môn Quán Âm Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ
tát Quán Thế Âm”. Khi đó vợ chồng tôi chưa quy y Tam bảo, và chú ấy
nói: “Vậy là các cháu coi như đã quy y rồi” đồng thời chú ấy chính là
minh sư của chúng tôi. Trong lúc nhận tâm ấn tôi cảm thấy khá ngột ngạt,
không có sự vững tâm lắm, linh cảm có điều gì đó bất ổn...Xem tiếp:
Cảnh giác với những người núp bóng Chánh pháp để truyền bá tà phápGIẢI NGHI VỀ NHÂN QUẢThích Thanh Từ
Một
số người đặt câu hỏi thế này: “Người tu Phật có thể thay đổi được quả
khổ của đời mình không?” Vì đa số Phật tử nghĩ mình tu thì bao nhiêu tội
lỗi trước, những điều mình làm đau khổ cho người, đều do công đức tu
hành mà tan biến hết. Nếu thay đổi được thì có trái với câu nhân nào quả
nấy không? Trong kinh kể đức Phật tu hành đã thành Phật mà còn bị nạn
kim thương, mã mạch, tức là vẫn thọ quả báo như thường. Nạn kim thương
là chân Ngài bị mũi kiếm đâm lủng. Nạn mã mạch là Ngài phải ăn lúa ngựa
hết ba tháng. Phật nói rõ lý do tại ngày xưa Ngài đã từng gieo nhân khổ
cho người nên bây giờ tuy đã thành Phật nhưng cũng vẫn phải trả quả
cũ...Xem tiếp:
Giải Nghi Về Nhân QuảKHÔNG TÀN HẠI CHÚNG SANHThích Thái Hòa
Tâm
hay trách móc, hay hờn tủi, tâm đó sẽ làm cho chúng ta khổ đau. Không
sợ già, không sợ chết, chỉ sợ chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không
biết tu tập, nên chúng ta không có khả năng để vẽ đời sống của chúng ta,
cái dáng dấp đẹp đẽ của chúng ta trong tương lai. Chúng ta phóng sanh
loài khác chính là phóng sanh cho chính chúng ta, chúng ta cứu giúp sự
sống của người khác chính là cứu giúp sự sống của chính chúng ta...Xem tiếp:
Không Tàn Hại Chúng Sanh●
BẮC ẤN: Sarnath – Bodh Gaya ĐẠO PHẬT KHÔNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO by ePi.Longo on February 21, 2011 in My travel
TÁC HẠI CỦA TÂY DU KÝCư sĩ Tuệ Đăng
...Thật
vậy, tác phẩm Tây Du Ký đã được dịch ra nhiều thứ tiếng như Việt ngữ,
Nhật ngữ, Thái ngữ, Anh ngữ, Pháp ngữ vân vân ... và đã được nhiều đạo
diễn dựng thành kịch bản, thành phim điện ảnh, do đó, nội dung Tây Du
Ký đã tạo dấu ấn vào tâm tư của nhiều thế hệ và nhiều tầng lớp người
thưởng ngoạn. Vì thế, chúng ta rất nên tìm hiểu coi dấu ấn và ảnh hưởng
của cuốn sách này tác động vào tâm tư độc giả là tốt hay xấu và có lợi
hay có hại cho người đọc. Vậy Tây Du Ký là gì? Đó là tên cuốn truyện
do tác giả Ngô Thừa Ân sáng tác, chỉ dựa vào một chi tiết có thật độc
nhất là «Tam Tạng pháp sư Huyền Trang được vua nhà Đường nước Trung Hoa
cử sang Tây Trúc (tức là Ấn Độ) thỉnh kinh ». Từ chi tiết có thật đó,
tác giả đã viết ra một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, hoang đường, xúc
phạm sự tôn nghiêm của đức Phật, ...Xem tiếp:
Tác Hại Của Tây Du KýPHẬT GIÁO
TRONG THẾ GIỚI TÂN TIẾN NGÀY NAYHoang Phong biên soạn và chuyển ngữ
Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội 2012
(ấn bản thứ hai)
Tất
cả mọi hiện tượng đều tương liên với nhau và biến đổi, không có một sự
gián đoạn hay ngưng nghỉ nào, không có gì bớt đi cũng không có gì thêm
vào, chỉ có nguyên nhân này sinh ra hậu quả kia, rồi hậu quả kia lại tạo
ra nguyên nhân khác. Đó là cái nhìn của Phật giáo đối với tất cả các
hiện tượng trong vũ trụ cũng như đối với sự sống và cái chết của từng cá
thể...Xem tiếp:
Phật Giáo Trong Thế Giới Tân Tiến Ngày NayNHỮNG GIAI TẦNG PHÁT TRIỂNTác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma
Anh dịch: Jeffrey Hopkins
Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
Chư
Phật không rửa đi những hành vi xấu ác bằng nước,Cũng không loại trừ
khổ đau bằng đôi tay của các Ngài. Cũng không trao truyền sự chứng ngộ
của các Ngài cho người khác. Chúng sinh được giải thoát qua giáo huấn về
chân lý, bản chất của mọi sự vật.
Xem tiếp:
Những Giai Tầng Phát TriểnTÂM DIỆU MINH THƯỜNG TRỤ 17
Các vấn đề của đời sống con người Bản dịch Việt: Đặng Hữu Phúc
Bản Anh: Human Life and Its Problems
..Bây
giờ hơn bao giờ hết, trong thời đại đặc biệt này của những tham ái cực
kì buông thả, chúng ta liên tục bị hành hạ ngày đêm bởi những lo lắng về
vật chất và những tham dục, bởi những ái luyến và căm ghét. Bây giờ
chúng ta cần nhận định được một điều quan trọng là sự tổn hại của các
tham dục và các ái luyến đối với các sở hữu vật chất và những đam mê
phiền não. Nếu chúng ta lí hội thông hiểu tất cả các hiện tượng luân hồi
sinh tử đều qua mau như những con sóng trên mặt nước, chỉ thuần là
những hiện tướng hư huyễn, không có thực chất giống như các ảo giác hoặc
các chiêm bao, chúng ta sẽ không bị gắn bó lưu luyến đối với chúng, và
chúng ta có khả năng hài lòng chúng ta với những gì chúng ta có và vẫn
tiếp tục hạnh phúc, tâm chúng ta mở rộng và an vui thanh thản...Xem tiếp:
Những
vấn đề của đời ngườiTÂM DIỆU MINH THƯỜNG TRỤ 18
Sử dụng hữu ích đời mìnhBản dịch Việt: Đặng Hữu Phúc
Bản Anh: Human Life: using it well
..Trong
quá khứ, chúng ta đã sinh ra và tái sinh số lần không thể tính đếm được
trong sinh tử tương tục. Ngay giờ đây chúng ta có một tái sinh làm
người qúy báu. Nếu chúng ta không dốc lòng thực hành Chính pháp, thì
đây là một sự mất mát to lớn hơn cả trường hợp một người nghèo khổ
không thâu nhận một báu vật khi người ấy tình cờ tìm thấy. Nói một cách
rốt ráo, chúng ta sẽ tiếp tục sai lầm một cách vô hạn định trong sinh
tử tương tục. Nếu chúng ta biết sử dụng đời sống này, nó có thể là điểm
khởi hành cho sự giải thoát của chúng ta...Xem tiếp:
Sử dụng hữu ích đời ngườiTÂM DIỆU MINH THƯỜNG TRỤ 19
Nói về sự khẩn cấp của tu tậpBản Anh: On the Urgency of Practice
Bản dịch Việt: Đặng Hữu Phúc
Tất
cả các hiện tượng đều vô thường. Thân của chúng ta cũng là kết quả của
một tập hợp các thành tố khác nhau: nghiệp tốt và xấu, tinh trùng của
cha và trứng của mẹ, các nguyên tố (các đại) và dĩ nhiên, thức căn bản.
Tất cả các hữu tình trong vũ trụ đều chết. Những kẻ của thời quá khứ đã
chết ; nhưng kẻ của thời hiện tại và vị lai cũng sẽ chết. Mỗi năm, mỗi
tháng, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi thời điểm, chúng ta tất cả đều đến gần hơn
thời điểm cái chết của mình, và chúng ta can đảm hoặc mạnh mẽ như thế
nào, chuyện đó không thành vấn đề, chúng ta không thể ngăn cản cái chết.
Chúng ta không thể trốn thoát cái chết, dù chúng ta có thể chạy nhanh
tới mức nào. Dẫu cho sự học của chúng ta mênh mông bao nhiêu, thì kiến
thức uyên bác sâu sắc của chúng ta cũng không thay đổi được nó. ..Xem tiếp:
Nói về sự khẩn cấp của tu tập●
KYABJE DORZONG RINPOCHE ĐỜI THỨ 8 - Việt dịch: Nhóm Thuận Duyên●
KINH KIM THÂN ĐÀ-RA-NI - Việt dịch: Sa-môn Thích Viên Ðức (1976)GIÁO NGHĨA CĂN BẢN CỦA ĐẠI THỪA E. Conze - dịch Việt: Hạnh Viên
Chủ
đề của khảo luận này thật ra không quan tâm việc các học thuyết ‘khác
thường’ này có tiêu biểu cho nền tảng ‘tiền Thánh điển’ của Phật giáo,
hay đó là các nhân nhượng trước nhu cầu của quần chúng, tỉ như mục tiêu
thấp hơn về việc tái sinh ở thiên giới (svarga) được tiếp nhận song song
với Niết bàn.[4] Bất kể thời kỳ xuất hiện của chúng vào lúc nào, sự
thật là đã có những học thuyết ‘khác thường’ này, Sthavira đã ngẫu nhiên
đề cập đến chúng, và cả Mahāsanghika đã chú trọng cũng như có lẽ đã
phát triển chúng... Xem tiếp:
Giáo Nghĩa Căn Bản Của Đại ThừaHÀNH XỨ CỦA NGƯỜI XUẤT GIAE. Conze - dịch Việt: Hạnh Viên
Theo
giới luật truyền thông của đạo Phật thì hàng năm, bắt đầu từ 15 tháng
Tư trở đi cho đến 15 tháng Bảy âm lịch, toàn thể chư Tăng Ni tu học
theo truyền thống thừa Bắc tông đều thực hành quy chế cấm túc, an cư tại
các trú xứ như chùa chiền, tịnh xá, tịnh thất. Cấm túc an cư có nghĩa
là giới hạn việc cư trú và sinh hoạt trong phạm vi một trú xứ, hạn chế
tối đa việc đi lại và sinh hoạt ở bên ngoài, dành trọn thời gian ba táng
an cư cho việc nghiêm trì giới – pháp của Đức Phật. Đây là thời điểm
thuận lợi nhất cho người xuất gia tập trung tu tập lời Phật dạy để tăng
tiến cho đạo nghiệp giải thoát....Xem tiếp:
Hành Xứ Của Người Xuất GiaGIỚI HẠN CỦA SUY NGHĨBàn luận J. Krishnamurti và David Bohm
Lời dịch: ÔNG KHÔNG – Tháng 12– 2011 –
Sự
liên hệ mật thiết giữa David Bohm và J. Krishnamurti kéo dài gần một
phần tư thế kỷ, trong suốt thời gian này họ thường xuyên có những đối
thoại về những nguồn gốc của sự xung đột cá thể và tập thể, và những khả
năng của sự tự do khỏi hoạt động rối loạn và tự cho mình là trung tâm.
Thỉnh thoảng những đối thoại của họ còn thêm cả những giáo viên và những
người khoa học, những người phân tâm học và những học giả. Trong vài
năm David Bohm là một ủy viên quản trị của Krishnamurti Foundation và
của Brockwood Park, trường học quốc tế ở Hampshire được thành lập bởi
Krishnamurti. Từ những ngày khởi đầu của Brockwood năm 1969 cho đến khi
ông chết vào năm 1992, David Bohm, do sự yêu cầu của Krishnamurti, đã
giúp đỡ rất nhiều trong công việc của trường...Xem tiếp:
Giới Hạn Của Suy Nghĩ - KrishnamurtiCó thể xem dạng sách E book 3D với điện thoại hoặc IpadĐẠO PHẬT: TÔN GIÁO CỦA HÒA BÌNH Nguyên bản: Buddhism: The Truly Peace Religion by D.M.Murdock Việt dịch: Nhóm Phiên Dịch Hoa Đàm
Trong
sự phát triển quá nhanh chóng của xã hội ngày nay, phật tử khắp nơi
trên thế giới trở nên linh hoạt hơn trong việc bảo vệ lẫn truyền bá tư
tưởng đạo Phật của họ. Với con số khoảng 500 triệu phật tử, đạo Phật
được xem là tôn giáo lớn nhất thứ tư của hành tinh này. Đạo Phật có hai
tông phái chính: Theravada (Phật giáo Nguyên thủy) và Mahayana (Phật
giáo Đại thừa) cùng nhiều môn phái khác, trong đó gồm có môn Thiền quen
thuộc cùng những bản kinh dịch khác nhau của người Tây Tạng. Những môn
phái này đều có một điểm chung mà họ muốn nhấn mạnh, đó là sự giác ngộ,
là tinh thần được tự do…Xem tiếp:
Đạo Phật: Tôn Giáo của Hòa Bình
CON SƯ TỬ VÀNG CỦA THẦY PHÁP TẠNG
Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương Thích Nhất Hạnh
Nhà xuất bản Tôn Giáo 2011
Kim Sư Tử Chương là một tác phẩm rất ngắn của thầy Pháp Tạng nhưng bao hàm được giáo lý của
Kinh Hoa Nghiêm.
Trung Quốc có khoảng mười tông phái Phật giáo, trong đó có tông Hoa
Nghiêm. Tất cả chúng ta đều phải nên tìm hiểu nội dung của mười tông
phái đó. Tông phái Hoa Nghiêm được thành lập dựa trên giáo lý của
kinh Hoa Nghiêm,
một kinh Đại Thừa và tông này đã xiển dương giáo lý duyên khởi tới mức
tròn đầy. Thầy Pháp Tạng là tổ thứ ba của tông Hoa Nghiêm…Xem tiếp:
Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương●
LÍ TÍNH DUYÊN KHỞI trong Tụng mở đầu Trung luận - Đặng Hữu PhúcA DI ÐÀ KINH HỢP GIẢIBửu Quang tự đệ tử Như Hòa hợp dịch
Trong
các kinh điển Ðại Thừa được lưu truyền rộng rãi, xét về mức độ được
giảng giải, trì tụng, có lẽ kinh Di Ðà chỉ kém Tâm Kinh Bát Nhã. Từ
trước đến nay, trong các tùng lâm, kinh Di Ðà vẫn thường được tụng vào
mỗi thời công phu tối và hầu như bất cứ vị Tăng Ni thuộc truyền thống
Bắc Tông nào cũng đều thuộc lòng kinh Di Ðà. Bổn Sư của mạt nhân kể
rằng: Trong thời gian làm điệu, ngoài bản Sa Di Tỳ Ni, Hòa Thượng viện
chủ bắt các điệu phải học thuộc lòng Di Ðà đến nỗi có thể đọc từ chữ
cuối ngược lên đầu kinh mà không vấp. Khi học chữ Hán, văn bản đầu tiên
Hòa Thượng dùng để dạy các điệu cũng là kinh Di Ðà. Khi Hòa Thượng còn
tại thế, dù tụng kinh gì đi nữa, mỗi ngày đại chúng trong chùa đều phải
tụng Di Ðà ít nhất một lần....Xem tiếp:
A Di Đà Kinh Hợp GiảiDalai Lama
CÁI NHÌN TỈNH BIẾT CỦA THỰC TẠI TÍNH / PHÁP TÍNHBản dịch Việt: Đặng Hữu Phúc
Bản Anh: The Awakening View of Reality.
Trích từ -- HH The Dalai Lama. Awakening the mind, lightening the heart (Thorsons1995).( pp 202-231)
Tâm
tỉnh biết / tâm bồ đề (The awakened mind) có hai phương diện: đạt giác
ngộ và làm lợi ích các hữu tình. Hiện nay nhiều người hỏi các cá nhân có
thể đạt đến trạng thái phật / quả phật hay không. Câu trả lời thực sự
hữu ích là chính chúng ta nên lí hội thông hiểu sáng tỏ những phiền não
chỉ là những phiền não tạm thời của tâm. Có những đối trị hữu hiệu và uy
mãnh tỉ dụ như trí tuệ thông hiểu sáng tỏ tính không, và tính không này
xoá sạch các phiền não. Vì lí do này, điều căn bản chính yếu là thông
hiểu sáng tỏ ý nghĩa của tính không (=chân không diệu hữu). Điều này cần
một tiến trình huấn luyện, bởi vì tính không chẳng ám thị một trạng
thái trống rỗng chẳng có chi cả (a state of vacuity or nothingness) (ý
nghĩa của nothingness khác nhau tùy ngữ cảnh của văn bản, tùy thời điểm,
tùy người viết. ĐHP). Sự-sự vật-vật đều trống rỗng về cái gì? Theo học
thuyết Trung quán, tất cả các hiện tượng đều trống rỗng chẳng có hiện
hữu có tự tính....Xem tiếp:
Cái Nhìn Tỉnh Biết Của Thực Tại TínhVẬN DỤNG BÀI HỌC LỊCH SỬ CẬN ĐẠI
VỀ HOẰNG PHÁP CỦA CÁC CƯ SĨ TIỀN BỐI Tâm Diệu
..Cả
ba vị đại cư sĩ mà chúng tôi vừa giới thiệu đều là những người có công
lớn lao đối với công cuộc hoằng dương chánh pháp, có thể nói họ là những
bó đuốc sáng ngời trong dòng sử Phật Giáo Việt Nam. Vào
thời điểm mà kinh sách Phật giáo viết bằng chữ Việt còn rất hiếm, trình
độ hiểu biết về giáo lý đạo Phật của đa số quần chúng Phật tử còn rất
hạn chế; thì các vị ấy là những người cư sĩ không chỉ lo tu hành cho bản
thân, mà còn đem cả tâm huyết nghiên cứu, học hỏi để viết sách, dịch
kinh phổ biến cho mọi người cùng tu học. Chúng ta có thể nói rằng giới
Phật tử tại gia sống vào những thập niên đầu thế kỷ 20 được nâng cao sự
hiểu biết Phật pháp của mình, ngoài những buổi nghe quý thầy cô thuyết
pháp ở chùa, một phần lớn khác cũng đã nhờ đọc những cuốn sách của các
vị.. ..Xem tiếp:
Vận Dụng Bài Học Lịch Sử Cận đại về Hoằng Pháp...
HOA TRÔI TRÊN SÓNG NƯỚC Nguyên tác: Journey In Search Of The Way-The Spiritual Autobiography Of Satomi Myodo
Nguyên Phong Việt dịch, Làng Văn xuất bản 1996
Cuốn
hồi ký “Michi” (tạm dịch: Hoa trôi trên sóng nước) là cuốn sách nói về
cuộc hành trình tìm đạo đầy gian khổ kéo dài hơn 40 năm của tác giả. Khi
tạp chí Phật học Kyosho vừa khởi động loạt hồi ký này vào năm 1956, nó
đã được các độc giả, nhất là độc giả phái nữ, say mê theo dõi. Lòng
nhiệt thành và quyết tâm tìm đạo của bà là một tấm gương sáng cho tất cả
những ai muốn bước chân vào cửa đạo. Ngoài ra, sự chứng đắc của bà đã
đánh đổ quan niệm cổ hủ cho rằng chỉ có phái nam mới có thể thành công
trên con đường tu học mà thôi...Xem tiếp:
Hoa Trôi Trên Sóng NướcĐEM PHẬT PHÁP ĐẾN CHO GIỚI TRẺCư Sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang
Như
chủ đề của cuộc hội thảo mà Ban Tổ Chức đã đề ra, mỗi chúng ta dù có
mặt hay không có mặt trong hội trường này, nhưng với tư cách là người cư
sĩ, là một Phật tử, thì đều quan tâm, thao thức và tự hỏi rằng mình có
thể đóng góp được gì để đem giáo pháp mầu nhiệm của đức Phật đến với
những người có duyên. Trong số những người có duyên đó, có lẽ thế hệ con
cháu của chúng ta là đối tượng cần được chú ý đến nhất…Xem tiếp:
Đem Phật Pháp Đến Cho Giới TrẻSỰ RÕ RÀNG TUYỆT ĐỐI – Tập 1 của Đức Rinpoche H.E.Kyabje Drukpa Choegon
Việt dịch: Nhóm Thuận Duyên
Các
Phật tử thân hữu đáng mến. Dưới đây là những phần trong tuyển tập các
bài giảng: Sự rõ ràng tuyệt đối – Tập 1 của Đức Rinpoche H.E.Kyabje
Drukpa Choegon. Mục lục toàn bộ nội dung cuốn sách được trình bày ngay
dưới đây:…Xem tiếp:
Sự Rõ Ràng Tuyệt Đối – Tập 1HÀNH HƯƠNGTác giả: DJKN
Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
Truyền
thống hành hương là một sự thực hành đã được khuyến khích bởi tất cả
những tôn giáo lớn của thế giới hàng nghìn năm qua. Nó đã trở nên phổ
thông cục bộ bởi vì nó là một cơ hội cho những người tầm cầu tâm linh
tiếp nhận một loại lễ hội phối hợp niềm vui với hành vi đạo đức. Đối
với hầu hết chúng ta, ý tưởng của việc du lịch qua những địa điểm xa xăm
kỳ bí là quyến rũ hơn một số thực hành khắc khổ hơn mà truyền thống của
chúng ta tán thành, và trong khi theo đuổi niềm vui thích không phải là
lý do duy nhất cho việc tiếp tục cuộc hành hương, nó là một củ cà rốt
rất hiệu quả cho việc khuyến dụ những Phật tử nặng về vật chất như chính
tôi thực hành bất cứ một sự thực tập nào. Và một cuộc hành hương cũng
là một điều gì đấy mà chúng ta có thể hoàn thành một cách tương đối đơn
giản, mà nó đang thúc đẩy...Xem tiếp:
HÀNH HƯƠNG●
BẢO ẤN TÂM VÔ NĂNG THẮNG TỔNG TRÌ ĐẠI TÙY CẦU ĐA-RA-NI - Sa-môn Thích Viên Đức dịchTIỀN BẠC & TÀI SẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI CƯ SĨ HT.Thích Trí Quảng
Đối
với người xuất gia sống đời phạm hạnh thì tiền bạc, tài sản không quan
trọng, nhưng tiền bạc và tài sản là phương tiện cần thiết trong việc
sinh sống của người cư sĩ. Vì vậy, với trí tuệ của bậc Toàn Giác, Đức
Phật chẳng những không bảo người cư sĩ phải sống khổ hạnh, viễn ly tài
sản vật chất, mà Ngài còn chỉ dạy người cư sĩ phương cách tạo ra tiền
bạc, tài sản một cách hợp pháp và cách sử dụng tiền bạc tài sản thế nào
để hữu ích cho mình và cho xã hội....Xem tiếp:
Tiền bạc & tài sản đối với người cư sĩNGƯỜI CƯ SĨ & VẤN ĐỀ TIỀN BẠC TÀI SẢNChúc Phú
Với
Đức Phật, tiền bạc và tài sản chỉ là phương tiện sống không thể thiếu
của con người nói chung và của hàng cư sĩ nói riêng. Sống thì phải có
phương tiện. Biết tạo ra phương tiện hợp pháp cũng như quản lý và sử
dụng tốt phương tiện, chứng tỏ một người cư sĩ chuẩn mực và trưởng
thành. Có được tài sản và sử dụng chúng hợp lý là hai trong bốn điều
hạnh phúc được Phật dạy trong kinh Tăng Chi(2). Theo quan điểm của Đức
Phật, một đời sống có ý nghĩa là một đời sống không bận tâm quá nhiều về
tiền bạc và tài sản. Một đời sống mà ở đó con người có đủ điều kiện để
nuôi sống thật dễ dàng(3), là lý tưởng sống của người cư sĩ tại gia...
....Xem tiếp:
Người cư sĩ & vấn đề tiền bạc, tài sảnKHÁI NIỆM VỀ VÔ MINH
TRONG PHẬT GIÁOHoang Phong
Cứu
cánh của Phật giáo là sự Giác Ngộ, phương tiện giúp đạt được Giác Ngộ
là Trí Tuệ, và đối nghịch với Trí Tuệ là Vô Minh. Vậy muốn đạt được Giác
Ngộ thì phải loại trừ Vô Minh. Vô Minh mang lại khổ đau và Giác ngộ thì
mang lại sự Giải Thoát. Trí Tuệ là liều thuốc để hóa giải Vô Minh tức
để loại bỏ khổ đau. Chính vì thế mà vô minh là một khái niệm vô cùng
quan trọng trong giáo lý nhà Phật bởi lẽ nếu không hiểu được vô minh là
gì thì quả thật là khó mà loại bỏ được nó. Vô minh được kinh sách đề
cập trong ba trường hợp khác nhau:...Xem tiếp:
KHÁI NIỆM VỀ VÔ MINH TRONG PHẬT GIÁOCÁCH THỰC HÀNH
CỦA DÒNG TRUYỀN THỪA DRUKPA KAGYUViệt dịch: Nhóm Thuận Duyên
..Thực
hành Bổn tôn là phương pháp đặc biệt và lớn lao để nhanh chóng chuyển
hóa những sự hiện hữu thế tục mê mờ thành sự giác ngộ. Chính xác hơn là,
thực hành Bổn tôn phát lộ trạng thái thực sự của sự hiện hữu tuyệt đối,
hoàn toàn thanh tịnh, và thoát khỏi những sự tồn tại cố hữu và không
ngừng. Sự thanh tịnh và trống rỗng này luôn có trong mỗi chúng ta, nhưng
nó bị che lấp và không thể nhìn thấy bởi vì tâm rối loạn và ảo tưởng
của chúng ta....Xem tiếp:
CÁCH THỰC HÀNH CỦA DÒNG TRUYỀN THỪA DRUKPA KAGYUKINH GIỚI HẠNH - SILAVANTADịch giả: Nita Truitner
Hòa Thượng Thiền Sư U Sīlānanda
Silavanta
Sutta ghi lại cuộc đối thoại giữa tôn giả Sariputta và tôn giả
Mahakotthika. Tôn giả Mahakotthika, vì lòng bi mẫn đối với chúng sanh
trong hậu thế, đã nêu lên những lời vấn đạo hết sức thiết thực. Qua
duyên lành đó, tôn giả Sariputta đã tuần tự ban bố Pháp bảo một cách sâu
sắc, thể hiện trí tuệ thực chứng siêu việt của Ngài. Đây là một bài
kinh quan trọng đối với những ai đang bắt đầu hoặc đã tiến bước trên lộ
trình thiền Minh Sát một cách nghiêm túc, và ước mong có một tài liệu
trình bày mạch lạc những quy tắc thực tập và chứng nghiệm theo tiến
trình rõ ràng, từ Nhập Lưu tới Nhứt Lai, tới Bất Lai, và sau cùng là A
La Hán, thành tựu Đạo, Quả, Niết Bàn. Silavanta Sutta đặc biệt nhấn mạnh
sự quán niệm về Ngũ Uẩn Thủ để thấy rõ Ba Đặc Tánh tự nhiên của chúng
và không còn tự đồng hóa với chúng, loại trừ tà kiến về “tôi” và “của
tôi.... Xem tiếp:
KINH GIỚI HẠNH - SILAVANTATôi cho rằng Ngô Thừa Ân đã xúc phạm một cách trịch thượng đến
đức Phật, các vị Bồ-tát và các vị thánh tăng, khi ông bất chấp dư
luận, dựng lên một tình tiết trái ngang "tồi" như trên. Nếu Ngô Thừa
Ân biết hư cấu một vị Hòa thượng tu đến cuối cuộc đời, chỉ vì tham
vọng cưỡng đoạt y bát của Ðường Tăng mà gây ra thảm họa thiêu hủy
ngôi đại Già-lam và cuối cùng phải bị chết thiêu một cách tàn khốc;
nếu Ngô Thừa Ân biết hư cấu một nhà sư chỉ vì đam mê sắc đẹp của yêu
tinh Ngọc Thố mà phải bị yêu tinh này giết chết lúc nửa đêm, và
nhiều hư cấu khác có thể chấp nhận được trong cuộc sống v.v... thì
tại sao Ngô Thừa Ân không biết hư cấu những vị "phàm tăng" nào đó
trông coi hay cận phụ Linh Sơn Tự đã bày trò "đúc lót" bốn thầy trò
Ðường Tăng thì có phải khả dĩ chấp nhận hơn không? Vì đó có thể là
chuyện đời thường, có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào, và ở bất kỳ
con người nào chưa dứt trọn vẹn lòng tham lam, ích kỷ, Ðây là mà
điều đức Phật dạy không chỉ mang lại kết quả xấu xa, bất hạnh cho
mình mà còn cho người khác, không chỉ ở đời nay mà còn ở đời khác nữa.
Những điều gì mà đức Phật khuyên người ta nên từ bỏ, xa lìa thì Ngô
Thừa Ân lại đem những cái đó gán lên đức Phật. Như vậy mục đích của
Ngô Thừa Ân nhằm vào đâu: truyền bá đạo đức hay chống lại đạo đức?
Dĩ nhiên câu trả lời là chống lại đạo đức Phật giáo.●
KẾT THÚC CỦA "TÂY DU KÝ" SỰ CHỐNG LẠI ĐẠO ĐỨC - Thích Nhật Từ●
NGÀI DRUKPA CHOEGON RINPOCHE - Việt dịch: Nhóm Thuận Duyên●
THỜI GIAN - Linh LongQUÁN TÁNH KHÔNG
THEO TRUNG QUÁN LUẬNNguyễn Thế Đăng
Sự
thực hành chuyển hóa tâm thức của Phật giáo chủ yếu gồm ba pháp: Chỉ
(hay Định), Quán, và Chỉ Quán song tu. Ba pháp này dựa vào ba khả năng
của tâm thức con người: Sự tập trung (Chỉ), sự quan sát có khi cộng thêm
với sự tưởng tượng (Quán), và thực hành cả hai cái ấy cùng một lúc.
Quán là quán sát (to examine), quán tưởng (to visualize), tưởng tượng
(to imagine); các học giả Tây phương dịch chữ Quán bằng ba động từ này.
Mục đích của thực hành quán là để thấy sự thật vô ngã và vô pháp....Xem tiep:
QUÁN TÁNH KHÔNG THEO TRUNG QUÁN LUẬNHÌNH ẢNH MỘT VỊ SƯ GIÀ:
THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG LONGVũ Ánh
Mùa
hè năm ấy có lẽ là một mùa hè nóng bức oi ả nhất của thập niên tám mươi
tại miền Bắc. Trại giam Ba Sao, Nam Hà thuộc tỉnh Hà Nam Ninh như nằm
yên dưới sức nóng như thiêu đốt, ngay cả về đêm cái nóng như vẫn còn âm
ỉ, mọi thứ như tỏa ra hơi nóng – những bức tường, những sàn lót gạch
hung hung đỏ, cái sân tráng xi măng trước mặt, ngay cả cái ván lót trên
sàn nằm cũng toát ra hơi nóng. Những người tù nhân chính trị chế độ cũ
như trong một lò ngục tối trên trần gian, ban ngày thì lao động khổ sai
đổ mồ hôi không phải đổi lấy bát cơm mà đổi lấy ít thức ăn độn như khoai
hay sắn hay bo bo mà vẫn không đủ no, ban đêm thì cố giỗ giấc ngủ trong
cái nóng như nung như đốt ấy trong cái cả nh nằm xếp hai từng như cá
đóng hộp trong buồng giam. Mồ hôi lại đổ ra cho đến khi mệt lả người đi
thì giấc ngủ chập chờn mới đến. Xem tiep:
HÌNH ẢNH MỘT VỊ SƯ GIÀ: THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG LONG
TỰ TÁNH DI ĐÀ Minh Mẫn
Tất
cả kinh điển Phật giáo nói chung và kinh điển Phật giáo Bắc truyền nói
riêng, đều xoay quanh vấn đề sống và chết, nhất là Phật giáo Tây Tạng,
để mở ra con đường giải thoát. Sống như thế nào để hiện tại được an lạc,
hạnh phúc và chuẩn bị cho cái chết tốt đẹp, chết như thế nào cho cuộc
sống tương lai thanh thoát nếu không nói là được giải thoát.Sự diễn dịch
của kinh điển đều hướng hành giả đi vào chọn lựa cách sống và rèn luyện
thân tâm. Nhất là kinh tạng Bắc truyền chứa đựng triết lý uyên thâm
dưới dạng truyền tích. Thêm vào đó là những luận giải của chư tổ, các
hành giả, học giả và thiện tri thức giúp cho nội dung kinh điển thêm
phần sáng tỏ...Xem tiếp:
TỰ TÁNH DI ĐÀNĂM LỜI KHUYÊN DẠY VỀ "THIỀN ĐỊNH"
BẰNG HÀNH ĐỘNGNên chọn thiền định hay chọn hành động?Tài liệu giảng dạy của Viện Đại Học Phật Giáo Âu Châu
Hoang Phong chuyển ngữ
Phép
"thiền định" bằng tư thế ngồi yên tương đối được nhiều người biết đến.
Đấy là phương cách thích hợp nhất giúp người tu tập phát huy các phẩm
tính của tâm thức: đấy là cách ngồi, giữ yên lặng, chọn một nơi kín
đáo... Thế nhưng ngoài những lúc thiền định ra thì người tu tập lại phải
hội nhập với cuộc sống bình thường, trở về với các sinh hoạt thường
nhật, tất nhiên là không tránh khỏi phải hành động... Vậy phải làm thế
nào bây giờ?...Xem tiếp:
NĂM LỜI KHUYÊN DẠY VỀ "THIỀN ĐỊNH" VỌNG TƯỞNG LUÂN HỒINguyên tác The Samsaric Illusion
Tác giả: Agnes Jedrzejewska
Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
Thỉnh
thoảng tôi thường nghe những phê bình một số cá nhân trình bày giáo lý
Đạo Phật. Người ta quán sát một vị thầy Phật Giáo và thường nhìn rất
thất vọng nếu họ nghe điều gì đấy không phù hợp với những định kiến
trước đây của họ. Chúng ta hãy cố gắng để thẩm tra phản ứng thông
thường này. Một vọng tưởng căn bản vốn dĩ ở tâm điểm của mối quan hệ
giữa cá nhân người giảng dạy giáo lý và chính Quả Phật. Bài giảng mà vị
nào đấy trình bày không phải của chính người đó. Nó là giáo huấn của
Đức Phật mà điều ấy được người thuyết giảng chuyển tải trong khả năng
cao nhất - tự học hỏi tối đa cũng như giảng dạy cho người khác....Xem tiếp:
VỌNG TƯỞNG LUÂN HỒI
CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM CỦA
JAMGON KONGTRUL LODRÖ TAYE
LIÊN QUAN VỚI VIỆC NHẬP THẤTThanh Liên dịch sang Việt ngữ
Trong
đời ngài, Jamgon Kongtrul đã thành công trong việc đại chúng hóa một
cái nhìn hợp nhất của Phật giáo đem lại sức sống mới cho đời sống tâm
linh của vùng Hy mã lạp sơn. Xã hội Tây Tạng dần dần quen thuộc với cách
suy nghĩ rằng Phật giáo Tây Tạng được phân chia thành bốn truyền thống
chính: Nyingma, Kagyu, Sakya, và Gayluk. Sự đơn giản hóa có thể hiểu
được này được dựa trên sự kiện là vào thế kỷ mười chín, bốn truyền thống
này đã tượng trưng cho những cấu trúc tổ chức tôn giáo vượt trội sau
mười thế kỷ của những đấu tranh quyền lực chính trị. Bản liệt kê ngắn
này bao gồm những hệ thống tu viện hiện hữu nhưng không bao gồm các
truyền thống học thuật và thiền định mang lại hứng khởi cho việc thiết
lập của chúng.?...Xem tiếp:
CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM CỦA JAMGON KONGTRUL LODRÖ TAYEBẾ MẠC ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO TOÀN CẦU 2011Huệ Pháp
Chiều
30-11-2011, Đại hội Phật giáo toàn cầu đã bế mạc tại hội trường Khách
sạn Ashok, New Delhi. Tham dự lễ có Đức Đạt Lai Đạt Ma cùng hơn 40 tổ
chức Phật giáo với 800 đại biểu. Đức Lạt ma Gaden Tripa Rizong Setrul
Rinpiche đời thứ 102, Chủ tịch Tổ chức Đại hội Phật giáo toàn cầu đã
phát biểu bế mạc, nêu lên những thành tựu mà trong 3 ngày hội thảo đã
mang lại những kết quả nhất định cho sự hợp tác liên minh các tổ chức
Phật giáo toàn cầu. Đây là tiền đề cho những hội nghị sắp tới để có thể
ra mắt những nhà lãnh đạo của Liên minh Phật giáo toàn cầu, nhằm xây
dựng sự phát triển bền vững của Phật giáo nơi quê hương Đức Từ phụ
Sakya....Xem tiếp:
BẾ MẠC ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO TOÀN CẦU 2011KHÁI NIỆM VỀ "TÁM MỐI LO TOAN THẾ TỤC"
TRONG PHẬT GIÁOHoang Phong
Nhà xuất bản Phương Đông TP. Hồ Chí Minh 2011
Khái
niệm về "Tám mối lo toan thế tục" tiếng Phạn là "Astalokadharma", tương
đối ít thấy đề cập trong Phật giáo Trung hoa, Việt Nam, Triều tiên và
Nhật bản, nhưng thường được triển khai trong Phật giáo Ấn độ và Tây
tạng. Vậy "Tám mối lo toan thế tục" là gì ? Đó là những tình huống,
những mối bận tâm và lo lắng làm xao lãng tâm thức và sự sinh hoạt của
người tu tập. Những mối bận tâm đó được phân chia thành bốn cặp :...Xem tiếp:
KHÁI NIỆM VỀ"TÁM MỐI LO TOAN THẾ TỤC" TRONG PHẬT GIÁO (sách mới in)
TẢN MẠN KHẢ NĂNG TỰ SUY THOÁI CỦA PHẬT GIÁOTrần Văn Chánh
..Về các nguyên nhân được nêu ra,
hiện đang có rất nhiều bài viết phân tích của các tăng nhân, học giả, ý
kiến còn nhiều chỗ phân vân, dị biệt, nhưng chung nhất vẫn có sự thừa
nhận rằng
một trong những nguyên nhân quan trọng là đời sống trụy lạc của giới tăng sĩ.
Quan điểm chung của các học giả Ấn Ðộ cho đó là sự xao lãng và sa đọa
trong đời sống đạo đức và tâm linh của giới tu sĩ Phật giáo, tăng cũng
như ni. Cộng thêm vào đó, từ
thế kỷ thứ 7
trở đi, đạo Phật đã có nhiều biểu hiện phân hoá với sự xuất hiện của
nhiều tông phái có đường lối dị biệt và nhiều lúc chia rẽ nhau. Sự bao
dung và tự do của Phật giáo cũng là một tiền đề cho sự suy tàn....Xem tiếp:
TẢN MẠN KHẢ NĂNG TỰ SUY THOÁI CỦA PHẬT GIÁO Đọc thêm: ●
ĐẠO PHẬT BIẾN MẤT KHỎI ẤN ĐỘ: CHUYỆN NÓI KHÔN CÙNG - Naresh Kumar - Hà Văn Thùy chuyển ngữPHẬT GIÁO
TRONG THẾ GIỚI TÂN TIẾN NGÀY NAY
Sự canh tân của Phật giáo từ Đông sang TâyHoang Phong biên soạn và dịch
Nhà xuất bản Phương Đông TP. Hồ Chí Minh 2011
Vào
cuối thế kỷ XVII, nhà truyền giáo Alexandre de Rhôdes đã viết như sau
trong quyển sách của ông mang tên “Cathechimus in Octo Dies Divisus”
(Sách giảng dạy Giáo lý phân chia ra trong tám ngày): “Khi người ta hạ
một gốc cây đốn mạt và vô bổ, những cành còn dính trên thân cây rồi cũng
sẽ phải rơi xuống; tương tự như thế, khi mà tên độc ác và lường gạt
Thích Ca (tức là Phật) bị đánh bại, những sóng chế tín ngưỡng tôn thờ
ảnh tượng xuất phát từ đó cũng sẽ bị hủy diệt”. Vào năm 1949, một tác
giả khác là ông Alfred Foucher viết một quyển sách về cuộc đời của Phật
và quyển sách này vẫn còn giữ một phần giá trị nào đó; trong quyển sách
ấy tác giả đã viết thêm vào như sau: “Trừ một vài người đặc biệt hiếu kỳ
về những thử nghiệm có tính cách du nhập ngoại lai, Phật giáo sẽ chỉ
đón nhận được rất ít tín đồ trên xứ sở chúng ta”. Dần dà Phật giáo được
biết đến một cách cặn kẽ hơn và đã làm điêu đứng căn bản của cả nền tư
tưởng phương Tây, …Xem tiếp:
PHẬT GIÁO TRONG THẾ GIỚI TÂN TIẾN NGÀY NAY (sách mới in)TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH 12:TẦM QUAN TRỌNG CỦA NĂNG LỰC TẬP TRUNG
Nguyên tác:The
Importance of the Power of Attention
Tác giả: Remez Sasson - Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
Tất
cả chúng ta biết rằng chú tâm là một kỷ năng rất hấp dẫn, nhưng có bao
nhiêu người sở hữu? Tôi không cần phải nói với quý vị tại sao nó quan
trọng, và sự sử dụng cùng lợi ích của nó. Nhưng nó là một điều cần phải
có cho bất cứ người nào khao khát thành công cho dù trên mức độ nhỏ
nhoi hay to tát, cho dù trong thế giới vật chất hay tâm linh. Nhằm để
đạt đến thành công, chúng ta cần phải có thể tập trung tâm thức chúng ta
và để lắng dịu sự bồn chồn và khuynh hướng nhảy nhót liên tục từ chủ
đề này sang chủ đề khác...Xem tiếp:
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH 12:
CÓ MA HAY KHÔNG ?
Ý nghĩa và Quan niệm về Ma trong Phật giáoHoang Phong (Phiên bản mới)
Có
ma hay không có ma ? Ma là gì ? Ma ở đâu ? Ma có làm hại được ta hay
không ? Nếu phải trừ ma thì phải làm như như thế nào ?... Đấy là những
thắc mắc có thể ám ảnh ít nhiều mỗi người trong chúng ta. Thật thế, đấy
chẳng qua vì có người chưa hề "gặp ma" bao giờ, nên tò mò cũng muốn biết
xem ma ra thế nào, hoặc có người đã từng "thấy ma" nên vẫn còn bị ma ám
ảnh và muốn biết xem cái thấy của mình, hay là cái con ma mà mình trông
thấy có thật hay không. Vậy ta hãy xem quan điểm của Phật giáo về ma
như thế nào. ... Xem tiếp:
CÓ MA HAY KHÔNG ?